Helmut Schmidt: „Có thể hiểu được hành động của Putin”

Bild

Helmut Schmidt về quyền của nước Nga đối với Krym, phản ứng thái quá của Phương Tây và sự vô nghĩa của các biện pháp trừng phạt

Phỏng vấn của tuần báo „DIE ZEIT“ (Thời đại), số ra ngày hôm nay, 27.03.2014, với cựu Thủ tướng CHLB Đức Helmut Schmidt (Đảng Xã hội Dân chủ, SPD), năm nay tròn 95 tuổi, do Matthias Nass thực hiện

THỜI ĐẠI: Thưa ông Schmidt, việc Nga xâm chiếm Krym là một sự vi phạm công pháp quốc tế rõ ràng. Hay người ta còn có thể nghi ngờ gì về điều này?

Helmut Schmidt: Một sự vi phạm công pháp quốc tế rõ ràng? Chỗ này thì tôi có phần hoài nghi.

THỜI ĐẠI: Vì sao?

Schmidt: Công pháp quốc tế rất quan trọng, nhưng nó từng bị vi phạm nhiều lần. Ví dụ viêc can thiệp vào cuộc nội chiến ở Libya là không phù hợp với công pháp quốc tế; Phương Tây đã vượt rất xa khỏi giới hạn uỷ nhiệm của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Quan trọng hơn so với việc viện dẫn công pháp quốc tế là phát triển lịch sử của Krym. Cuộc chiến tranh Krym vào năm 1853 mà trong đó người Anh, người Pháp và Vương quốc Ottoman đã cùng nhau tham chiến và Nga bị thua trận vào hai thập kỷ sau đó, thông qua hoà ước San Stefano, đã đi đến một kết cục có lợi rõ rệt đối với Nga. Cho đến đầu những năm 1990 Phương Tây không hoài nghi gì về việc Krym và Ukraine – cả hai – đều thuộc về nước Nga.

THỜI ĐẠI: Khrushchev đã tặng Krym cho Ukraine vào năm 1954; như vậy sau khi Liên Xô tan rã nó là một phần lãnh thổ quốc gia của một nhà nước độc lập.

Schmidt: Một nhà nước độc lập, nhưng không phải là một nhà nước dân tộc. Giữa các nhà sử học hiện vẫn đang còn tranh cãi về việc liệu có một dân tộc Ukraine thật sự hay không.

THỜI ĐẠI: Cho dù vậy thì người ta vẫn không đơn giản được phép vi phạm chủ quyền lãnh thổ của một nhà nước.

Schmidt: Đúng. Đúng như vậy. Mặt khác người ta lại có thể hoài nghi về việc món quà của ông Khrushchev vào năm 1954 có những hệ quả pháp lý thực tế nào. Một chuyên gia luật có thể viết một giám định dài về đề tài này.

THỜI ĐẠI: Từ giác độ của Phương Tây thì đằng nào đây cũng là một sự vi phạm công pháp quốc tế…

Schmidt: … một sự vi phạm công pháp quốc tế đối với một nhà nước tạm thời không tồn tại và không còn năng lực hoạt động do cuộc cách mạng diễn ra trên quảng trường Maidan ở Kiew.

THỜI ĐẠI: Vậy thì ông đặt tên như thế nào cho hành động của Putin?

Schmidt: Tôi sẽ xử sự tương tự như người Trung Quốc ở Hội đồng Bảo an và sẽ bỏ phiếu trắng. Tôi sẽ có cảm giác bất an, nhưng tôi sẽ bỏ phiếu trắng, có lẽ vì cùng những lý do như người Trung Quốc.

THỜI ĐẠI: Ông cho là hành động của Putin hợp pháp hay sao?

Schmidt: Tôi cho rằng hoàn toàn có thể hiểu được hành động của Putin. Khái niệm „hợp pháp“ là một phạm trù mà tôi không muốn dùng ở đây vì toàn bộ câu chuyện này không thể chỉ thuần tuý nhìn nhận như một vấn đề pháp lý.

THỜI ĐẠI: Tình hình hiện tại nguy hiểm như thế nào?

Schmidt: Tình hình đang nguy hiểm, bởi vì Phương Tây đang manh động một cách ghê gớm và sự manh động của Phương Tây đương nhiên sẽ tạo ra hiệu quả manh động tương ứng trong công luận và chính trị Nga. Ở đây cần phải khen ngợi thái độ thận trọng của nữ Thủ tướng Liên bang Đức.

THỜI ĐẠI: Ông có tin là sau Krym thì Putin sẽ còn lấn chiếm tiếp sang vùng phía Đông của Ukraine hay không?

Schmidt: Tôi không biết. Và tôi tránh suy diễn. Tôi không loại trừ khả năng này, nhưng tôi cho rằng sẽ sai lầm nếu Phương Tây cứ làm như thể đây là bước tất yếu sẽ xảy ra tiếp theo. Hậu quả là biết đâu qua đó người ta sẽ kích thích sự ngon miệng của phía Nga.

THỜI ĐẠI: Liệu có thể xảy ra xung đột quân sự hay không?

Schmidt: Nó có thể xảy ra, nhưng không cần thiết phải xảy ra. Và đằng nào thì nó cũng không nhất thiết phải xảy ra.

THỜI ĐẠI: Nguy cơ này lớn đến chừng nào?

Schmidt: Tôi không đánh giá được. Hiện tại thì nguy cơ này đang ở mức thấp, nhưng không phải là ở số không.

THỜI ĐẠI: Mỹ và EU đã quyết định những biện pháp trừng phạt đầu tiên, gần như mang tính chất tượng trưng. Ông có cho rằng những biện pháp trừng phạt này là hợp lý hay không?

Schmidt: Tôi cho rằng những biện pháp trừng phạt này là ngu xuẩn, đặc biệt là việc cấm đi lại đối với các quan chức cao cấp của Nga. Nếu như có một Hội nghị các bên, tương tự như vào năm 1975 ở Helsinki, thì người ta không thể cấm cửa các quan chức cao cấp được! Một trong những vấn đề của các biện pháp trừng phạt cá nhân này là: Rồi ai sẽ đình chỉ chúng? Và bao giờ thì sẽ đình chỉ chúng? Ở Mỹ đang có các xu hướng khác nhau. Với một người do dự như Obama thì các mối rủi ro được nhìn nhận rõ ràng hơn nhiều so với một người chẳng hạn như Thượng nghị sỹ McCain.

THỜI ĐẠI: Lúc nào thì cần phải đưa ra các đòn trừng phạt kinh tế nặng hơn?

Schmidt: Các đòn trừng phạt kinh tế trước hết cũng chỉ mang ý nghĩa tượng trưng, nhưng chúng sẽ gây phương hại đối với Phương Tây hệt như với Nga vậy.

THỜI ĐẠI: Các đòn trừng phạt kinh tế không chỉ mang ý nghĩa tượng trưng.

Schmidt: Vâng, nhưng chúng cũng gây thiệt hại đối với Phương Tây hệt như với Nga thôi.

THỜI ĐẠI: Liệu Đức và châu Âu có nên giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng của Nga hay không?

Schmidt: Có thể chọn giải pháp này. Nhưng đấy không phải là một cách làm thông minh. Nếu như gạt sang một bên những cân nhắc mang tính thời sự và nhìn xa một chút thì người ta sẽ phải nhận ra rằng kể cả đến cuối thế kỷ 21 Nga vẫn sẽ là một quốc gia láng giềng hết sức quan trọng. Lần đầu tiên Nga từng là một nước láng giềng quan trọng vào thời Ekaterina Đệ nhị hay Pyotr Đại đế, lần thứ hai là vào lúc Napoleon tìm cách dồn người Nga vào chân tường nhưng rốt cuộc bị thua trận phải rút chạy khỏi Moskva trở về nước. Sau đó, vào giữa thế kỷ 19, đã xảy ra các cuộc chiến ở Crym và người Nga bị thua trận, tuy nhiên từ những năm 70 của thế kỷ 19 họ đã hồi phục trở lại. Và Phương Tây đã chấp nhận việc người Nga thiết lập căn cứ hải quân của họ ở Krym. Trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất và chiến tranh thế giới lần thứ hai người Nga đã đứng về phía Phương Tây. Còn nước Đức thì đã đứng sai phía. Ngày nay người Đức đã quên điều này. Thế nhưng có điều vô cùng quan trọng cần phải nhớ là mặc dù phải trải qua cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai, người Nga đã bỏ mối thù đối với người Đức vào quá khứ. Người dân Nga không căm thù và không bác bỏ người Đức. Vả lại họ còn khâm phục nền kinh tế của Đức. Người Đức “phát minh ra khỉ” – đã từng có một câu phương ngôn như vậy ở Nga. Và ở Đức thì không có sự thù hận đối với người Nga. Đây là một bước cải thiện có thể nói gần như kỳ diệu trong quan hệ với một quốc gia láng giềng quan trọng.

THỜI ĐẠI: Liệu lịch sử – đặc biệt là chiến tranh thế giới lần thứ hai – có bắt buộc chúng ta phải thận trọng trong chính sách đối ngoại? Đặc biệt là đối với nước Nga?

Schmidt: Hoàn toàn chắc chắn là như vậy.

THỜI ĐẠI: Vậy điều này có nghĩa là người Đức chúng ta phải tiến hành một chính sách khác đối với nước Nga so với người Mỹ?

Schmidt: Không nhất thiết. Điều này phụ thuộc vào người Mỹ hơn là vào người Đức.

THỜI ĐẠI: Trong một cuộc điện thoại với Barack Obama hình như Angela Merkel có nói rằng Putin sống „trong một thế giới khác“. Ông biết Putin, lần cuối ông gặp ông ấy là vào tháng mười hai năm ngoái. Liệu có phải Putin sống trong một thế giới khác hay không?

Schmidt: Ông ta sống trong thế giới này. Ông ta sống trong một thế giới mà nước Nga là một quốc gia đa dân tộc. Người Nga chiếm đại đa số, tuy nhiên trong nội bộ nước Nga tồn tại nhiều dân tộc khác nhau. Tình hình vẫn còn như vậy. Cho dù Liên Xô đã giải thể.

THỜI ĐẠI: Cái gì là động cơ của Putin? Có phải đấy là lòng yêu nước, là chủ nghĩa dân tộc quá khích? Là sự hoài niệm về Liên Xô cũ, là tính vĩ cuồng?

Schmidt: Không phải là tính vĩ cuồng. Nếu như tự đặt mình vào vị trí của Putin thì có lẽ ông cũng sẽ phản ứng tương tự về vấn đề Krym như Putin đã phản ứng thôi.

THỜI ĐẠI: Liệu Putin có tự coi mình là một Sa Hoàng mới đang thu gom lại đất đai Nga?

Schmidt: Không, tôi sẽ không diễn đạt như vậy. Lối nói thu gom đất đai Nga hàm ý sự phục hồi đế chế Nga. Nhưng tất nhiên là Putin nhìn mình trong vị thế kế tục Pyotr, Ekaterina hay các triều đại Romanow, và là người kế vị Lenin.

THỜI ĐẠI: Ông ta có hiểu gì về kinh tế hay không?

Schmidt: Tôi nghĩ rằng ở những vấn đề kinh tế thì ông ta phụ thuộc vào các cố vấn của mình. Hiện tại thì kể cả ở Mỹ lẫn ở Nga, ở Anh lẫn ở Pháp, và ở Đức nữa, hầu như chẳng ở đâu mà lại có một nguyên thủ quốc gia có tầm bao quát về kinh tế cả.

THỜI ĐẠI: Hiện nay thì tình hình đã khác so năm 1968, lúc mà Brezhnew cho quân vào Praha, vì giữa chừng Nga đã trở thành một bộ phận của nền kinh tế thế giới. Liệu các quyền lợi kinh tế có khiến Putin tránh việc thực hiện một chính sách quá hiếu chiến hay không?

Schmidt: Tôi không phải là chuyên gia về những vấn đề này. Còn nhận định của ông rằng kinh tế Nga đã trở thành một bộ phận của kinh tế thế giới thì đúng.

THỜI ĐẠI: Nhưng mà ở một tình huống khó xử thì quyền lợi chính trị sẽ quan trọng hơn so với quyền lợi kinh tế?

Schmidt: Tôi không biết. Nước Nga ngày nay phụ thuộc vào các biến động của kinh tế thế giới nhiều hơn so với thời Xô Viết – đây là một điều hiển nhiên. Liệu ông Putin ghi nhận sự phụ thuộc này đến mức độ nào thì tôi khó có thể đánh giá, nhưng mà hoàn toàn chắc chắn Putin không phải là người kế thừa của Ivan Hung đế.

THỜI ĐẠI: Liệu châu Âu có bị đe doạ bởi một cuộc chiến tranh lạnh mới hay không?

Schmidt: Hiện tại thì không. Điều này phụ thuộc vào chỗ những người như McCain và những kẻ đổ dầu vào lửa khác có chiếm thế thượng phong hay không. Còn hiện thời thì nguy cơ này chưa đến mức cấp tính.

THỜI ĐẠI: Nhưng mà chúng ta đang có đủ lý do để nhìn về Ukraine một cách lo ngại?

Schmidt: Tôi phân biệt một cách rõ ràng như sau: Nhân dân Đức không muốn có chiến tranh lạnh. Các tầng lớp tinh hoa chính trị ở Phương Tây có lẽ đã xa rời tinh thần hoà hiếu nhanh hơn so với nhân dân của họ. Vả lại ở đây cũng có một khác biệt đáng kể: Ở vùng Ban Tích và Ba Lan bầu không khí công luận đối với Nga mang tính chất thù địch hơn so với ở Phương Tây. Và đương nhiên giới lãnh đạo của Phương Tây phải lưu ý đến một mức độ nào đó công luậnở Ba Lan và ở ba nước cộng hoà vùng Ban Tích.

THỜI ĐẠI: Liệu khai trừ Nga ra khỏi G8 thì có đúng không?

Schmidt: Có lẽ phát ngôn này của bà Merkel không được may mắn lắm. Ai mà đóng sập cửa trước mũi một người khác thì một ngày nào đó lại phải mở cánh cửa này.

THỜI ĐẠI: Nhưng mà từ chối cuộc họp thượng đỉnh G8 tới đây là có cơ sở đấy chứ. Hay là chính vào thời điểm này người ta lại phải ngồi lại với nhau?

Schmidt: Sẽ là lý tưởng nếu bây giờ người ta ngồi lại với nhau. Đằng nào thì việc này cũng sẽ có lợi cho hoà bình hơn so với đe doạ trừng phạt mà hậu quả đối với Phương Tây cũng sẽ nặng nề y hệt như với Phương Đông.

THỜI ĐẠI: Có nghĩa là vẫn cứ nên giữ Nga là thành viên của G 8?

Schmidt: G 8 trong thực tế không quan trọng như G 20. Và cho đến hiện tại thì người ta chưa tống khứ được người Nga ra khỏi G 20.

THỜI ĐẠI: Tỉ lệ đa số ở đó hoàn toàn khác hẳn. Để làm được điều này thì Trung Quốc, Ấn Độ v.v. cũng phải bỏ phiếu thuận.

Schmidt: Vâng.

THỜI ĐẠI: Ông có nghĩ là một số chính khách Đức, trong đó chẳng hạn có Bộ trưởng Ngoại giao Steinmeier, đã mắc phải ảo tưởng về Nga?

Schmidt: Tôi không muốn trả lời câu hỏi này, nó quá nặng về suy diễn.

THỜI ĐẠI: Ông nghĩ gì về danh xưng „Những người cảm thông nước Nga“?

Schmidt: Tôi chẳng biết; phần tôi thì sẽ không dùng từ này.

THỜI ĐẠI: Ông có chờ đợi là sắp tới Nga và Phương Tây sẽ quay trở lại quan hệ ngoại giao bình thường hay không?

Schmidt: Đây là điều đáng mong đợi. Hiện nay trên toàn thế giới đang diễn ra một cuộc thảo luận giữa các nhà sử học về nguyên nhân của cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất – không ai thật sự muốn có nó cả, vậy mà nó vẫn cứ đã xảy ra. Phần lớn các cuộc chiến tranh diễn ra không có kế hoạch từ trước. Những cuộc chiến tranh khác thì được lên kế hoạch trước đó, chẳng hạn cuộc hành binh của Napoleon sang Moskva vào năm 1811/12. Chiến tranh thế giới lần thứ hai cũng có kế hoạch từ trước, Hitler là người đã lên kế hoạch này. Một cuộc chiến tranh thế giới lần thứ ba rất khó xảy ra, nhưng không phải hoàn toàn không thể hình dung được. Hai cuộc chiến tranh thế giới diễn ra trước đây khiến cho các nhà lãnh đạo chính trị hiên tại ý thức được về mối nguy cơ tiềm ẩn này. Tất nhiên là vẫn có phái diều hâu, chẳng hạn những người như Tea Party…

THỜI ĐẠI: Thế còn ở Đức, ông có nghĩ là ở đất nước chúng ta cũng có phái diều hâu hay không?

Schmidt: Hiện nay thì chưa. Tôi nhắc lại: Nhân dân Đức ý thức được về đại hồng phúc là mối căm thù người Nga đã hoàn toàn biến mất và nỗi sợ hãi đối với người Nga không đến mức làm cho chúng ta bị mất trí.

Nguồn: DIE ZEIT, 14/2014, số ra ngày 27.03.2014

© Bản dịch tiếng Việt: Trương Hồng Quang

3 thoughts on “Helmut Schmidt: „Có thể hiểu được hành động của Putin”

  1. Pingback: Helmut Schmidt: „Có thể hiểu được hành động của Putin” | Lazy guy's blog!

  2. Pingback: Tâm hồn Nga hay là „Một cộng một bằng ba“ | Blog Trương Hồng Quang

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s