Nhà phê bình Marcel Reich-Ranicki nói về Heinrich Heine

260px-Heinrich_Heine

Tiểu sử của Heine bao quát quãng thời gian từ nền văn hoá Do Thái Trung cổ đến thời kỳ châu Âu cận đại. Tác phẩm của Heine dẫn đường cho nền văn học Đức đi từ chủ nghĩa lãng mạn đến đến giai đoạn hiện đại. Heine, và chỉ có riêng ông, đã làm được công việc trở nên cấp thiết sau thời đại của Goethe và Schiller, Kleist và Hölderlin: giải thống (*) một cách triệt để cho nền thi ca Đức. Ông đã giải phóng nó khỏi giọng điệu cao cả và trang trọng, khỏi chất tụng ca và lễ nghi, khỏi cả sự u ám. Ông mang đến cho nó cái mà người đọc Đức phần lớn vẫn bị khước từ: tính chất nhẹ nhàng và yêu kiều, sự duyên dáng và đài các, chất hài hước và thăng hoa, tinh thần duy lý và phong cách thị thành, và đôi khi cũng là một thứ giọng điệu cợt nhả.

Trước Heine người ta đã biết rằng thi ca và tư tưởng không nhất thiết phải loại trừ lẫn nhau. Có những người đã chứng minh được rằng ngay cả ở nước Đức người ta vẫn có thể là một thi nhân và đồng thời là một nhà tư tưởng. Nhưng phải đến Heine mới thực hiện được sự tổng hợp hoàn hảo giữa thơ ca và trí tuệ, trong khi không chồng chất lên thơ – như một đặc điểm cố hữu ở Đức – những gánh nặng của triết học.

Ông đã đổi mới và làm giàu có ngôn ngữ thơ Đức với khẩu ngữ, với từ vựng của đời thường mà không đánh mất, hay nói cách khác, cướp đi phần thi vị của nó. Ông đã làm sống động văn xuôi Đức và làm cho nó trở nên bay bổng với các âm hưởng, hình ảnh và tiết tấu thơ, nhưng không phải vì vậy mà thi ca hoá nó.

Khi mà Karl Kraus trong bài bút chiến nổi tiếng và khét tiếng của mình nói đến một Heinrich Heine “đã nới lỏng xu chiêng của ngôn ngữ Đức đến mức ngày nay mọi kẻ thư lại đều có thể thoải mái sờ soạng bầu vú của nó” thì nhà phê bình này, mặc dù đương nhiên không hề có chủ ý, đã chỉ ra một trong những thành tựu vĩ đại nhất của Heine. Ngôn ngữ Đức thuở đó đang khao khát chờ đợi một kẻ khả dĩ rủ lòng thương xót và rốt cuộc sẽ nới lỏng xu chiêng cho nó.

Thông qua việc dỡ bỏ các gánh nặng của ngôn ngữ Đức và hiện đại hoá nó, Heine đã tạo ra cơ sở quan trọng nhất để dân chủ hoá nó và để rồi chính mình – hơn tất cả mọi nhà văn Đức khác của thế kỷ 19 – đã thực hiện thành công quá trình dân chủ hoá này. Điều mà những người tiền nhiệm xuất sắc nhất của ông chỉ có thể mơ ước thì Heine đã biến thành hiện thực: xoá bỏ khoảng cách giữa nghệ thuật và thực tại, giữa thi ca và cuộc đời.

Ở đây phải kể đến các đóng góp của Heine đối với sự phát triển của báo chí. Ông chính là người đã chỉ ra rằng một tác giả vừa có thể là một thi sỹ thiên tài và đồng thời là một người viết báo chuyên nghiệp. Heine, nhà báo có tầm vóc nhất trong các nhà thơ Đức và là nhà thơ nổi tiếng nhất trong mọi nhà báo trên phạm vi toàn thế giới, là người đầu tiên, tối thiểu là ở Đức, đã nhận diện các khả năng của nền báo chí hiện đại và thường xuyên biết cách tận dụng các cơ hội của nó.

Chính điều này có lẽ đã mang đến cho ông phần lớn các kẻ thù của mình. Người ta sợ hãi trước các ý tưởng và quan niệm của ông, đã đành là như vậy, nhưng người ta còn sợ hãi hơn nữa trước khả năng diễn đạt các ý tưởng và quan niệm của ông sao cho những ý tưởng và quan niệm đó trở nên sáng tỏ và lôi cuốn đối với vô vàn độc giả.

(*)  Chữ trong nguyên bản: „Entpathetisierung“, tôi tạm dùng chữ „giải thống“

(C) Bản dịch tiếng Việt: Trương Hồng Quang

Ghi chú của người dịch: 

Trên đây không phải là một bài viết hoàn chỉnh của Marcel Reich-Ranicki (1920-2013) về Heinrich Heine (1797-1856), mà chỉ là phần trả lời của ông cho câu hỏi của một bạn đọc trên chuyên mục “Fragen Sie Reich-Ranicki” (Bạn đọc hỏi Reich-Ranicki) của tờ nhật báo “Frankfurter Allgemeine Zeitung” (FAZ), mà tác giả trong nhiều thập kỷ liền là người chủ biên văn học. Tôi dịch chân dung nhỏ này về Heine của nhà phê bình được mệnh danh là “Giáo hoàng văn học Đức” sau khi đọc bài luận văn bút chiến “nổi tiếng và khét tiếng” – mà Reich-Ranicki có đề cập đến trong bài – với tựa đề “Heine und die Folgen” (Heine và các hậu quả) của Karl Kraus (1874-1936), cũng là một “Giáo hoàng văn học Đức” khác vào giai đoạn giao thời giữa thế kỷ mười chín và hai mươi. Ba tác giả lớn sống trong ba thế kỷ khác nhau này – Heine, Kraus (người phủ định Heine một cách cay nghiệt) và Reich-Ranicki (người kế nhiệm Kraus và “chiêu tuyết” cho Heine) – có một mẫu số chung đặc biệt: Họ đều là các trí thức có nguồn gốc Do Thái viết bằng tiếng Đức. Câu chuyện chưa kết thúc với ý kiến của Reich-Ranicki, mới gần đây nhà văn Hoa Kỳ Jonathan Franzen (*1959) vừa cho ra cuốn sách “The Kraus Project”, trong đó ông đã dịch ra tiếng Anh chính bài luận văn  “Heine and the Consequences” của Kraus, kèm theo các ghi chú, nhận xét của dịch giả về xã hội và văn hoá (hậu) hiện đại của thế kỷ 21. The Show Must Go On!

Nguồn:

http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/fragen-sie-reich-ranicki/fragen-sie-reich-ranicki-dichter-und-dennoch-denker-sein-1785857.html

Tài liệu đọc thêm:

https://drtruong.wordpress.com/2014/07/16/heinrich-heine-ve-lich-su-ton-giao-va-triet-hoc-duc/

https://drtruong.wordpress.com/2002/09/03/marcel-reich-ranicki-mot-loi-bien-ho-cho-tho/

https://drtruong.wordpress.com/2014/02/22/theodor-w-adorno-ve-khung-hoang-cua-phe-binh-van-hoc/

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s