Abendstern / Ngôi sao ban chiều

 

Hôm nay qua mạng FB tôi mới được biết “bài hát Nga” nổi tiếng “Ngôi sao ban chiều” hoá ra là sáng tác của một nhạc sỹ Việt Nam. Có lẽ đây là một trong những chỉ dấu bất ngờ nhất cho sự hoà quyện giữa “tâm hồn Nga” và “hồn Việt” trong hơn nửa thế kỷ qua. Gạt sang một bên mọi thứ ràng buộc, ảnh hưởng về thiết chế, ý thức hệ giữa Liên Xô cũ và miền Bắc Việt Nam, cái tạm gọi là chất lãng mạn Nga này có lẽ là một trong những phần chi phối sâu sắc nhất đến tâm thức Việt (tôi nhắc lại: ở phía Bắc của vĩ tuyến 17) và đã tạo nên một cái gì đó như là “đích khát vọng”, hay nói rộng hơn là cả dự phóng tương lai của nó.

Trong những ngày này, nhân kỷ niệm 40 năm kết thúc cuộc chiến tranh Việt Nam, trên truyền thông Việt ngữ và quốc tế, từ cả phía „tả“ lẫn „hữu“, đều đã có rất nhiều bút mực luận bàn về nguyên nhân, diễn biến và hệ quả của cuộc chiến. Tuy nhiên, trong phạm vi đọc hạn chế của mình, tôi chưa tìm thấy một tác giả nào bàn một cách hiển ngôn về “đích khát vọng” của những người tham dự cuộc chiến ngày nào, bất luận là về phía Bắc và Nam của dòng sông Bến Hải. Liệu cái „đích khát vọng“ ấy trong tâm thức, tiềm thức của hai bên – và rộng hơn là dự phóng tương lai của họ, ít nhất là ở một tầng bất hiển ngôn – có thực sự khác nhau đến mức như chúng ta vẫn tưởng? Hiểu theo nghĩa đó, câu chuyện về nguồn gốc của một „Ngôi sao ban chiều“ Việt-Nga vô tội không hẳn chỉ là một đề tài nhàn tản cho một dịp nghỉ cuối tuần kéo dài…

Trong khi chờ đợi các nhà nghiên cứu văn hoá, chính trị, lịch sử có thẩm quyền bàn sâu về chủ đề này, hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn FB & Blog của mình cũng một ca khúc “Ngôi sao ban chiều” rất nổi tiếng, của một nhạc sỹ Đức. Nói đúng hơn đây là một aria từ vở nhạc kịch “Tannhäuser” của Richard Wagner. Nếu muốn tìm hiểu “tâm hồn Đức” và chủ nghĩa lãng mạn như là một trong những đặc trưng cốt yếu của nó, có lẽ khó có thể tìm được một cứ liệu nào thích hợp hơn khúc aria này. Sau đây là phần ca từ nguyên bản tiếng Đức và bản dịch tiếng Anh để các bạn quan tâm có thể tham khảo:

„Wie Todesahnung Dämmrung deckt die Lande,
umhüllt das Tal mit schwärzlichem Gewande;
der Seele, die nach jenen Höhn verlangt,
vor ihrem Flug durch Nacht und Grausen bangt.
Da scheinest du, o lieblichster der Sterne,
dein Sanftes Licht entsendest du der Ferne;
die nächt’ge Dämm rung teilt dein lieber Strahl,
und freundlich zeigst du den Weg aus dem Tal.

O du, mein holder Abendstern,
wohl grüsst’ ich immer dich so gern:
vom Herzen, das sie nie verriet,
grüsse sie, wenn sie vorbei dir zieht,
wenn sie entschwebt dem Tal der Erden,
ein sel’ger Engel dort zu werden!“

„Like a premonition of death, darkness covers the land,
and envelops the valley in its sombre shroud;
the soul that longs for the highest grounds,
is fearful of the darkness before it takes flight.
There you are, oh loveliest star,
your soft light you send into the distance;
your beam pierces the gloomy shroud
and you show the way out of the valley.

Oh, my gracious evening star,
I always greet you like happily:
with my heart that she never betrayed
take to her as she drifts past you,
when she soars from this earthly vale,
to transform into blessed angel!“

Bản trình bày mà tôi yêu quý nhất (và đi nghe đi nghe lại qua CD trên ô tô không biết bao nhiêu lần!) thực ra là của ca sỹ Đức giọng nam trung trầm (Bassbariton) Thomas Quasthoff. Tuy nhiên do trên YouTube không tìm được bản của T. Quasthoff (*) nên ở đây xin giới thiệu với các bạn bản thu với ca sỹ Bryn Terfel, cũng là một trong những Bassbariton nổi tiếng nhất hiện nay. Bryn Terfel là một ca sỹ người Anh. Theo một nghĩa nào đó đây cũng là một sự hoà quyện giữa chủ nghĩa lãng mạn Đức và „tâm hồn Anh“ – nếu thực sự có một khái niệm như vậy!

Wenn sie entschwebt dem Tal der Erden,
ein sel’ger Engel dort zu werden!“

(„When she soars from this earthly vale,
to transform into blessed angel!“)

Berlin-Biesdorf, ngày 03.05.2015

Phụ lục

Đinh Tiến Hậu (*1944)

Ngôi sao ban chiều

Màn chiều dần buông xuống, gió ngàn vi vu, lấp ló đầu hiên ngôi sao ban chiều.
Gợi lòng ta xao xuyến nhớ người yêu nơi phương trời xa.
Em thân yêu nơi đâu, có nhớ tới chăng, đôi ta năm xưa chung lời hẹn ước?
Bấy lâu con tim ta vẫn nhớ tới em, như ngôi sao hôm bao ngày không mờ.
Vì lòng ta mãi mãi vẫn còn yêu em không bao giờ phai.

Người mà tôi yêu mãi, nay ở chốn nao, tháng năm dần trôi, tôi vẫn mong chờ.
Giờ này em ở đâu, hỡi người yêu, ta mong chờ em.
Ôi không gian bao la, hãy nói cho ta, em yêu phương xa có còn chờ nữa?
Nơi xa xôi nghe chăng, tiếng hát nhắn em, không gian mang theo bao lời ân tình.
Vì lòng ta mãi mãi vẫn còn yêu em không bao giờ phai.

(1964)

Nguồn:
http://dotchuoinon.com/2011/10/21/ngoi-sao-ban-chi%E1%BB%81u-s%E1%BB%B1-th%E1%BA%ADt-v%E1%BB%81-m%E1%BB%99t-bai-hat-nga/

(*) Chú thích ngày 21.12.2019: Giữa chừng tôi đã tìm được trên YouTube bản của Thomas Quasthoff, xin thay thế vào bản của Bryn Terfel hiện nay không còn mạng.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s