Trương Hồng Quang, Nghĩa và chữ

Trong bài viết “Một lần đến Auschwitz” đăng hôm thứ hai vừa rồi, khi chú một bức ảnh ở cuối bài tôi có viết “… bên cạnh một bó hoa là một nén hương đang cháy”. Một bạn đọc tinh ý đã gửi cho tôi nhận xét “nhưng trong ảnh là một hương, gồm nhiều nén hương đang cháy.” Đương nhiên tôi đã chữa lại lỗi này, câu văn trong bản cập nhật bây giờ là “… những nén hương đang cháy.”

Tôi viết mấy dòng này để kể thêm một chi tiết là khi nhận được ý kiến của người bạn đọc, do vẫn còn bán tin bán nghi nên tôi đã hỏi nhà tôi – không phải “my house” mà là “my wife”! – liệu từ “nén” có phải đồng nghĩa với từ “que”. Nàng gật đầu và nói thêm, nhưng không ai nói “que hương” cả, mà phải nói là “nén hương”. Nhà tôi lại còn bổ sung, người ta có thể dùng một “que hương” để châm ngòi pháo chẳng hạn (gia đình tôi, trước hết là anh cu con, vẫn làm như vậy theo chỉ dẫn của mẹ chàng trong dịp Giao thừa, vì dùng hương để châm lửa đốt pháo thì không bao giờ bị gió thổi tắt), nhưng khi thắp hương trên bàn thờ thì lại phải gọi đấy là “nén hương”. Vâng, sau ý kiến giám định độc lập thứ hai này, tôi đã hoàn toàn yên tâm – tâm phục, khẩu phục – để điền thêm chữ “những” vào cho “những nén hương đang cháy”.

Câu chuyện chữ và nghĩa nho nhỏ này chưa kết thúc ở đây. Số là khi nhận ra sự nhầm lẫn của mình về nghĩa của các chữ “nén”, “que”“bó” tôi phải điều chỉnh tiếp các câu còn lại có liên quan trong bài, trong đó có câu: “Nhưng khi vô tình nghe tôi kể về kế hoạch chuyến đi, chị (một người bạn đồng nghiệp) nói ngay rằng đây không phải là một chuyến du lịch bình thường và chị đã khuyên chúng tôi nên mang theo một nén hương”. Thay cho chữ “nén hương”, tôi đã chữa câu viết của bản đầu thành “ hương”, để diễn tả nghĩa số nhiều, phù hợp với thực tế trong tấm ảnh. Tuy nhiên mấy ngày hôm sau, do có cảm giác hơi bị lấn cấn bởi chữ “bó”, hình như trong một lúc đi qua bếp, nơi nàng đang lúi húi tác nghiệp, tôi lại tham vấn ý kiến của phu nhân về trường hợp “bó hương” này. Vẫn tiếp tục công việc nội trợ và không hề nhìn vào đức lang quân vẫn tự xếp mình vào dạng văn hay chữ tốt (và có lúc khoái chí còn tự coi mình là hàng “phu chữ” theo một cách gọi độc nhất vô nhị của cụ Lê Đạt), nàng lại thủng thẳng: Chữ “bó hương người ta thường dùng khi nói về việc sản xuất hương ở trong xưởng (như là một đơn vị sản phẩm, chú thích của THQ), còn trong việc thờ cúng thì lại phải nói là “thẻ hương”. O my God, chỉ trong mấy ngày trời, ở một nơi xa môi trường bản ngữ tiếng Việt hàng vạn dặm, bao nhiêu hình dung nghĩa-chữ của tôi về những “nén-que-bó-thẻ” đã hoàn toàn bị đảo lộn, đức tin về năng lực bản ngữ của bản thân đã bị lung lay đến tận gốc rễ!

Giờ thì mặc dù chưa hẳn đã hoàn toàn an tâm về bản thảo cập nhật, tôi tạm thời không hỏi nàng thêm gì nữa. Và có một điều quan yếu nhất mà tôi rất muốn, nhưng có lẽ sẽ không bao giờ dám hỏi nàng, là liệu phu nhân đã đọc bài viết đó của tôi chưa – xin được nói thêm là cho đến bây giờ đã có 1.862 lượt người vào đọc nó, nhân đây tôi muốn chuyển lời cám ơn chân thành đến tất cả các bạn đọc gần xa! – vì tôi biết dự cảm của mình trong trường hợp này hầu như không bao giờ sai: Nàng đã và sẽ không bao giờ đọc nó, vì (tôi đang cố thử đọc ý nghĩ của nàng và hình dung giọng nói của nàng) … trời ơi, chồng với con, mấy chuyện đơn giản như vậy mà vẫn còn lẫn lộn, vậy thì có gì để mà đáng quan tâm thêm nữa chứ!

Tái bút: Tôi còn muốn kể thêm một câu chuyện ngắn nữa, ngoài phạm vi của chủ đề chữ và nghĩa ở trên. Khi đã đăng bài viết trên blog, tôi có viết một email cho người nữ đồng nghiệp cách đây hơn 6 năm đã từng khuyên chúng tôi nên mang theo một bó hương/ thẻ hương (tôi không còn nhớ nguyên văn nữa, ở đây nghĩa mới là quan trọng, chữ chỉ là thứ yếu). Tôi có gửi đường link bài viết cho chị và hỏi liệu chị có nhận ra mình trong bài viết này không. Chị viết thư trả lời tôi ngay, tôi xin phép trích lại nguyên văn một câu trong đó, như kết thúc có hậu nho nhỏ cho một câu chuyện rất buồn mà lý trí thông thường sẽ không bao giờ có thể hoá giải: “Tất nhiên là mình có nhận ra chi tiết nói về mình và thấy ấm lòng khi các bạn trong đoàn ngày đó đã làm theo gợi ý của mình. Biết đâu những oan hồn ở nơi ấy được tưởng niệm có thể lên thiên đàng được sung sướng hơn thì càng tốt cho họ chứ sao…”

Berlin, ngày 30.08.2014

Advertisements

9 thoughts on “Trương Hồng Quang, Nghĩa và chữ

  1. Anh Quang thân,
    Cám ơn anh đã gửi bài viết mới. Vừa đọc xong tôi nhớ ở nhà chúng tôi còn hay dùng từ một “thẻ hương” thay vì nói một “bó hương”. Người Nam còn nói “thắp một cây nhang” và “đốt một nén nhang”.Lộn xộn quá nhỉ!
    TH

  2. Pingback: Đối Thoại Điểm Tin ngày 30 tháng 8 năm 2013 | doithoaionline

  3. Pingback: 20140831. ĐỀ PHÒNG TÁC HẠI CỦA NÔNG PHẨM BIẾN ĐỔI GIEN | Ngothebinh's Blog

  4. Ngoài các từ trên, còn có từ “phong” (hương) nữa. Vậy nghĩa và cách dùng thế nào tôi chả dám lạm bàn, vì dù sao thì tác giả cũng là Tiến sĩ văn chương, ai dại gì mà múa rìu qua mắt thợ. Tôi đoán là nếu tác giả không chịu khó làm “bài tập về nhà” thì ít nhất cũng phải đi hỏi phu nhơn.

  5. Pingback: Đối Thoại Điểm Tin ngày 31 tháng 8 năm 2014 | doithoaionline

  6. Pingback: ***TIN NGÀY 1/9/2014 -Thứ Hai. « PHẠM TÂY SƠN

  7. Pingback: “Der Lindenbaum” có phải là “cây bồ đề”? | Blog Trương Hồng Quang

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s